Thu06272019

Last update05:25:09 AM

Back Trang Chính Pháp Luật Những kiểu ăn bám kỳ dị ở vũ trường

Những kiểu ăn bám kỳ dị ở vũ trường

Ảnh minh họaẢnh minh họa Đang nhảy, T. có cảm giác như có bàn tay vừa luồn vào người mà không ngờ chiếc iPhone 4 đã “không cánh mà bay”.

Vũ trường là nơi cuộc chơi được đắm chìm trong những ánh đèn laze huyền ảo, trộn cùng dàn âm thanh chát chúa như muốn đập tan lồng ngực của dòng người đang cuộn mình đu theo điệu nhạc. Nhưng vũ trường cũng là nơi kiếm ăn của không ít kẻ biết lợi dụng cuộc chơi để... sống.

Cú lắc người đi toi chú... iPhone

Mặc dù là dân thường xuyên đi sàn, nhưng T. (một dân chơi có “số” vẫn được đàn em ở các vũ trường ngoài Bắc gọi bằng ông), cũng phải lắc đầu ngao ngán kể lại câu chuyện hy hữu của gã trong chốn “bay”, “lắc” với âm nhạc và ánh đèn. Sự là trong chuyến đi nghỉ mát ở Đà Lạt, “cơn nghiện” nổi lên, T. rủ anh em tìm đến sàn V - nơi được lưu truyền là có tiếng ở xứ mộng mơ này. Sau khi “khởi động” bằng hai chai chivas 21, nhóm của T. mới tìm được chút “gió” để nhảy. Khi gã cùng nhóm bạn vừa bước lên sân khấu thì lập tức được vây quanh bởi những chân dài chủ nhà. Độ hưng phấn càng được đẩy lên cao với những tư thế nhẩy uốn éo, lắc lư và những cú va chạm nhạy cảm của dòng người đang cuồng dại cùng tiếng nhạc. 

Đang nhảy, T. có cảm giác như có bàn tay vừa luồn vào túi quần mình, nhưng vì nghĩ là động tác của người nhảy cạnh, T. lại hào hứng nhảy tiếp. Chừng 10 phút sau, khi trở lại bàn, kiểm tra lại tài sản trong túi quần, T. mới tá hỏa vì chiếc iPhone 4 đã không cánh mà bay từ lúc nào. Nhận thấy bất thường, T. tìm gặp và yêu cầu bà chủ sàn V. bật camera trong vũ trường để làm rõ, nhưng ngay lập tức nhận được câu trả lời, không có camera nào ghi được điểm bàn của gã. Là dân chơi sàn chuyên nghiệp, T. biết phải làm gì và nhờ những ai để can thiệp. Sau một hồi điện thoại, T. mới được bà chủ sàn V. đồng ý cho toàn bộ nhân viên bảo vệ đi tìm chiếc điện thoại. Chưa đầy nửa tiếng, một nhân viên bảo vệ hớt hải chạy ra thông báo đã tìm thấy điện thoại trên nắp bồn cầu trong khu vệ sinh nữ của nhân viên.

Đem chuyện của T. tán vui với một “dân bay” chính hiệu Sài Gòn, H.- tên của gã, được dịp khoe mẽ sự thông thái. Theo H. đó là chuyện thường xảy ra với những quán bar, vũ trường ở các tỉnh có nhiều khách du lịch vãng lai ghé qua. Nhận biết, khách vào vũ trường đa số đều là dân chịu chơi nên có lỡ mất đồ cũng coi như là đen đủi và âm thầm chấp nhận, nên nhân viên ở đây đã tính chiêu, lợi dụng lúc hưng phấn để móc điện thoại và những vật dụng có giá trị. Thậm chí, còn có những đối tượng cũng vào sàn đặt bàn, gọi rượu nhưng chỉ ngồi quan sát. Nếu thấy khách lạ, nhìn sang trọng là chúng lân la tiếp cận, chờ lúc khách say sưa trong điệu nhảy là ra tay “xoáy đồ”. Hầu hết, nhân viên bảo vệ ở các sàn đều biết rõ những đối tượng này, nhưng không thể đuổi vì bọn chúng vẫn đến như những người khách khác, vả lại chưa có sự cố xảy ra nên đành chấp nhận.

“Chim mồi” “hốt” khách lạ

Trong muôn vàn cái sự kiếm ăn ở vũ trường, theo H. còn nổi lên một thành phần được gọi là “chim mồi”. Tức là, bao giờ trong vũ trường cũng có hai chiếc bàn đặc biệt, được đặt ở hai vị trí cực kỳ thuận lợi để bất cứ ai, ngồi góc nào cũng nhìn thấy. Theo lịch phân công, mỗi ngày sẽ có một chân dài và một ngã trai khác nhau. Khách lạ, hay những người mới tập tẹ vào vũ trường dễ dính mồi. Công việc cơ bản của đôi “chim mồi” này là ngồi một mình, với vài vỏ chai bia đắt tiền đã uống bên cạnh, khuôn mặt cố tỏ vẻ cô đơn, lạnh lùng. Khi phát hiện có khách lạ, nhân viên phục vụ bàn sẽ ghé tai gợi ý để móc nối làm quen. Nếu khách “ô kê”, sẽ được nhân viên này chạy qua bàn xin ý kiến rồi đưa qua. Từ đây, tùy thuộc độ chơi của khách mà “chim mồi” xác định, nếu là đại gia chẳng còn gì lăn tăn mà không “âu - vờ -nai”, còn lỡ gặp tay lèo tèo thì bắt “nôn” bằng được tiền bar của mình. Đáng nói giá tiền luôn rơi vào mức vài chai (triệu đồng).

Theo ghi nhận của cánh phóng viên, ở vũ trường, nơi nào cũng có các em xinh đẹp, “dáng chuẩn không cần chỉnh”, mặc hở không thể tả phục vụ khách. Số này được chia làm ba dạng: Múa cột, phục vụ bàn và hoạt náo viên. Tất cả phải tuân thủ theo tiêu chuẩn: Trẻ đẹp, biết khiêu vũ và sẵn sàng làm vừa lòng khách. Vất vả nhất là những nhân viên múa cột, trong trang phục hai mảnh, số này phải liên tục lắc lư, tạo dáng theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc trước hàng trăm cặp mắt như điên dại của dân chơi. Tầm 30 phút đổi phiên một lần, cứ như thế múa cho đến khi vũ trường đóng cửa.

Số làm nhiệm vụ hoạt náo viên khoảng 10 em, mặc váy cực ngắn, bố trí đứng trên bục cao, liên tục lắc lư theo nhạc. Để tăng thêm phần hưng phấn, thỉnh thoảng các em chơi trò “oẳn tù tì”, ai thua thì phải uống rượu. Dưới bàn của thực khách, nhân viên phục vụ trong phục trang tươi mát, để lộ những phần khêu gợi nhất, sẵn sàng cụng ly “tới bến”. Khi đã chấm được người đẹp, thượng đế chỉ cần dúi cho nhân viên bảo vệ vài trăm ngàn đồng sẽ kéo được người đẹp đi từ A - Z ở một địa điểm khác.

(Theo ĐV)