Tue10152019

Last update05:25:09 AM

Back Trang Chính Pháp Luật Nỗi đau cụ ông bất lực nhìn con tâm thần hại chết mẹ

Nỗi đau cụ ông bất lực nhìn con tâm thần hại chết mẹ

“Đang ở nhà dưới bỗng nghe tiếng la thất thanh, tôi chạy vội lên thì thấy thằng Đại đang vung dao chém bà ấy tới tấp. Tôi thét lên van xin nhưng nó hung dữ quá tôi đành bất lực nhìn bà ấy gục xuống", đó là phút giây kinh hoàng đối với ông Phạm Văn R.

Án mạng rúng động làng quê

Vụ án mạng kinh hoàng con dùng dao chém mẹ đến chết vào chiều ngày 17/6 như đảo lộn cả ấp Phú Nghị (xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương), xua tan khung cảnh của vùng quê vốn dĩ yên bình. Khi nghe câu chuyện vô đạo lý luân thường ấy, ai nấy đều không khỏi phẫn nộ. Nhưng khi biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này, người ta mới xót xa, và hung thủ trở thành kẻ đáng thương hơn là đáng trách. Thực tế, trước khi xảy ra tấn bi kịch này, những con người trong ngôi nhà ấy, mỗi người đều mang một bi kịch, đau đớn.

Từ khi xảy ra sự việc đau lòng, ông Phạm Văn R. như qụy hẳn, tính tình của Đại - đứa con “nửa tỉnh nửa điên”, giặt từng cái áo, ông không còn lạ gì. Nhưng chính ông cũng không thể ngờ được rằng có một ngày con ông lại gây ra chuyện đau lòng như thế. Ông cho biết, Đại vốn không phải là đứa phá phách, rượu chè bê tha, hay vướng vào nghiện ngập. Là gia đình có truyền thống cách mạng, hơn ai hết, ông biết con mình không phải là hạng người cạn tàu ráo máng, đến nỗi giết mẹ chỉ vì xin không được10 nghìn đồng. Câu chuyện đau lòng trên tất cả bắt nguồn từ bệnh tâm thần. Căn bệnh mà lâu nay người ta vẫn cảnh báo luôn tiềm tàng những nguy hiểm, và ngay chính người trong cuộc khi hành động cũng không nhận thức được hậu quả của nó. Vậy nên, lòng ông như tan nát khi phải tận mắt chứng kiến cảnh đứa con trai hạ sát mẹ, xong lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Ông Phạm Văn R. bên bàn thờ vợÔng Phạm Văn R. bên bàn thờ vợ

Ông R. kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Chiều ngày 17/6 mọi người đi vắng, trong nhà chỉ còn ông và vợ là bà Nguyễn Thị Ph. (78 tuổi) cùng Nguyễn Khắc Đại và người con tật nguyền. Khoảng 3h chiều khi bà Ph. đang nằm thiu thiu ngủ ở Võng, bất ngờ từ đâu Phạm Khắc Đại đi vào nhà, gọi bà Ph. dậy xin 10 nghìn đồng. Bà Ph. bảo rằng, chỉ còn đủ để tiền mua thứa ăn cho bữa chiều. Không nói không rằng, Đại vung chân đá bà bất tỉnh, sau đó hắn hung hãn chạy xuống bếp mang lên một con dao sắc chém tới tấp vào đầu mẹ mình. Thấy  vậy, người con trai tật nguyền hét lên cầu cứu, nghe vậy ông R. hớt hãi chạy đến hết lời khóc lóc van xin, nhưng Đại đẩy ông ra rồi vung dao như điên, cho đến lúc bà Ph. gục xuống... Khi hàng xóm láng giềng chạy sang thì Đại mới ngừng tay, lúc này bà Ph. cũng đã tắt thở. Khi lực lượng công an, dân quân xã đến hiện trường còng tay, Đại vẫn tỉnh bơ như không biết mình vừa làm chuyện gì.

Cơ cực thân già

Gạt nước mắt, ông R. hối hận nói về đứa con điên dại: “Nó bị tâm thần lâu lắm rồi chú ạ. Chứ nó không phải hạng bất nhân bất nghĩa vậy đâu. Phải chi chúng tôi có tiền cho nó đi trung tâm tâm thần thì đã không xảy ra sự việc đau lòng. Ông R. bảo, ngày trước Đại hiền, tỉnh táo bình thường như những anh em trong nhà, nhưng bỗng một ngày tính nết thay đổi hẳn. Đại thường nghĩ và làm những việc khác thường, thấy vậy gia đình đưa Đại đi khám ở bệnh viện tỉnh Bình Dương. Tại đây, bác sỹ cho biết Đại bị mắc chứng tâm thần, chỉ chịu điều trị một vài tháng thì Đại nằng nặc xin về. Sau đó bệnh của Đại lại tái phát, đôn đáo chạy chữa khắp nơi, bệnh tình chỉ thuyên giảm chứ không khỏi hẳn”.

Ông R. cho biết, hễ đến ngày nóng nực, hay thời tiết thay đổi thất thường thì Đại thường hay phát bệnh. Mỗi khi bệnh tình tái phát Đại thường nói luyên thuyên và làm những việc kỳ dị mà ngay bản thân Đại không ý thức được. Có những lần lên cơn, Đại bỏ nhà đi, ông R. cùng người thân phải đôn đáo ngược xuôi tìm để đưa về. Nhưng đáng nói là Đại luôn cho mình là người bình thường, nên chối phắt những lời khuyên nhủ của mọi người, mặc nhiên làm những việc theo suy nghĩ của mình. “Có những lần nó lên cơn vác gậy đuổi tôi đánh, hàng xóm phải can ngăn, trói lại nó mới thôi”, ông R. kể về người con điên dại. Nhưng đó chỉ là lúc thần kinh không ổn định, khi tỉnh lại Đại lại hiền như đất, chẳng gây gổ với ai.

Ông R. bảo, ngày chưa bị bệnh, Đại là người tháo vát chí thú làm ăn, có vợ đảm đang và hai đứa con ngoan hiền. Vì Đại là con út nên ông bà rất thương và đặt nhiều kỳ vọng, nhất là bà Ph. luôn dành trọn tình thương. Ông bà có bán đất cho Đại đầu tư một tiệm vàng bạc ngay tại mặt đường cạnh nhà, công việc kinh doanh đang ăn nên làm ra thì Đại mắc chứng thần kinh không ổn định.  Lúc lên cơn, Đại lại lôi vợ mình ra chửi bới, đánh đập thừa sống thiếu chết. Đến lúc không còn chịu được nữa, vợ Đại đành bỏ lại hai đứa con thơ ra đi, đến nay cũng bặt vô âm tín. Thương con ông bà lại bán đất, ngược xuôi đưa con đi điều trị khắp nơi. Hễ ở đâu có bài thuốc hay, thầy thuốc giỏi, ông lại tìm đến gõ cửa.

Nhưng bệnh của Đại thực sự nặng hơn khi gặp cú sốc vỡ nợ. Đó là trong một lần điều trị bệnh Đại có quen một thầy thuốc. Người này cho thuốc, điều trị một thời gian sau Đại có đỡ hơn. Xin về nhà, thấy thế ông bà cũng tạm yên. Rồi một ngày Đại bảo với ông bà dồn tất cả tiền bạc để Đại mua đất chung chạ với người thấy thuốc kia. Chỉ một thời gian sau đó, Đại nhận ra mình bị lừa, kẻ lừa đảo cao chạy xa bay. Mất hàng trăm triệu đồng, cụt vốn liếng, Đại trở thành kẻ trắng tay, bệnh tình càng nặng thêm.

Bi kịch gia đình

Sống đến ngưỡng tuổi gần đất xa trời những tưởng sẽ được vui vầy, an nhàn tuổi già cùng con cháu, ông R. không thể ngờ có một ngày bi kịch đau đớn lại xảy ra với gia đình mình như thế. Bất hạnh liên tiếp ập xuống gia đình ông. Sinh được 3 người con, chỉ có người con đầu lành lặn, không bệnh tật, nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Người con thứ 2 của ông bị dị tật bẩm sinh, đến nay đã ngoài 50 tuổi vẫn sống chung với ông bà trong nhà cùng người con út là Đại. Từ ngày Đại mắc bệnh, tất cả 6 miệng ăn trong gia đình, một mình ông gánh vác. Tuổi cao, sức yếu không thể lao động, lại thêm bệnh tật liên miên, ông đã phải bán đất quanh nhà lấy tiền xoay xở. Nay thì vợ mất, con bị bắt, hai đứa cháu thơ dại, cùng một người con tật nguyền, ở cái tuổi gần đất xa trời, gánh nặng lạ đè lên vai ông.

Ông không trách Đại, bởi ông biết đó chỉ là hành động vô thức. Hiểu được hoàn cảnh gia đình ông, bà con ai nấy cũng đều cảm thông, đến thăm hỏi chia buồn. Nói về Đại, đôi mắt sâu hoắm của ông R. lại nhìn xa xăm: “Không biết giờ này trong phòng giam, nó (Đại) có được uống thuốc hay không. Nếu không có thuốc nó lại phát điên lên thì tội nghiệp lắm, khổ các cán bộ công an nữa”. Nghe ông nói, chúng tôi cũng ứa nước mắt xót xa...

(Theo NĐT)