Fri02222019

Last update05:25:09 AM

Back Trang Chính Sự Kiện Sự Kiện Nổi Bật Hoàng Sa - Trường Sa Biểu tình bày tỏ lòng yêu nước cũng vẫn bị đàn áp, ngăn chặn

Biểu tình bày tỏ lòng yêu nước cũng vẫn bị đàn áp, ngăn chặn

Biểu tình bày tỏ lòng yêu nước cũng vẫn bị đàn áp, ngăn chặnBiểu tình bày tỏ lòng yêu nước cũng vẫn bị đàn áp, ngăn chặnHÀ NỘI.- Nhiều người viết báo mạng (Bloggers) ở Việt Nam phổ biến truyền tay nhau lời kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc bá quyền vào ngày Thứ Bảy 19 tháng 1, 2008. Lần biểu tình này nếu diễn ra được, trùng hợp với ngày mà 34 năm trước, lực lượng hải quân Trung Quốc đã xâm chiếm quần đảo Trường Sa.

Một chiến hạm của hải quân VNCH đã chìm tại đây trong trận hải chiến ngày 19 tháng 1, 1974. Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà của VNCH bị thương, nhất định không chịu di tản, ở lại tuẫn tiết với chiến hạm HQ 10 theo truyền thống hải quân.

Liên tiếp các ngày Chủ Nhật trong tháng 12, 2007, giới thanh niên sinh viên học sinh ở Sài Gòn và Hà Nội đã biểu tình chống Trung Quốc.

Ngày 20 tháng 11, 2007, Quốc Vụ Viện (Quốc Hội) Trung Quốc biểu quyết thông qua quyết định thành lập thành phố Tam Sa cấp huyện, trực thuộc tỉnh Hải Nam, gồm ba nhóm quần đảo ở biển Ðông là Trung Sa, Ðông Sa và Hoàng Sa. Trớ trêu thay, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các quần đảo của Việt Nam.

Ðến ngày 3 tháng 12, 2007, người ta mới thấy hãng thông tấn CSVN loan tin phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Dũng lên tiếng phản đối.

“Việt Nam phản đối việc Trung Quốc thành lập thành phố hành chính Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam quản lý 03 quần đảo trên Biển Ðông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.” Website Bộ Ngoại Giao CSVN đăng tải lại lời ông Lê Dũng nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội. “Hành động này đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, không phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, không có lợi cho tiến trình đàm phán tìm kiếm biện pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển giữa hai bên”.

Bản tuyên bố này của Lê Dũng nói thêm rằng “Trước sau như một, Việt Nam chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Ðông năm 2002 nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Ðông và khu vực”.

Mỗi khi có những chuyện liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà hai bên đang tranh chấp chủ quyền, Bắc Kinh đều đưa ra lời phản bác rằng các quần đảo đó là của Trung Quốc với các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi”. Ðây là lập luận y hệt như của Việt Nam khi cũng trưng ra các chứng cứ lịch sử để nói rằng các quần đảo đó là của Việt Nam.

Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đoạt từ năm 1974 nhưng mãi đến thập niên 1980, Trung Quốc mới đem lực lượng lấn chiếm một số đảo trong quần đảo Trường Sa.

Khác với sự chiếm đoạt toàn thể quần đảo Hoàng Sa, quân Trung Quốc đã không chiếm hết được quần đảo Trường Sa vì còn vướng sự hiện diện và tranh chấp chủ quyền của một số nước khác trong khu vực như Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei và ngay cả Ðài Loan, ngoài Việt Nam.

Hành động loan báo thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa cho các quần đảo ở biển Ðông, được hiểu là Bắc Kinh dần dần từng bước biến một khu vực rộng lớn hơn 2 triệu km2 ở khu vực này (tương đương một phần tư diện tích Trung Quốc) thành của riêng họ. Tới một lúc nào đó và vì một lý do nào đó, các hải lộ quốc tế xuyên qua đây sẽ bị cấm. Riêng với Việt Nam, coi như bị bịt cửa biển trước mặt.

Tức giận khi thấy Trung Quốc mỗi ngày có thêm một số hành động, khi quân sự, khi kinh tế, khi chính trị cắm sâu hơn quyền làm chủ trên những khu vực thuộc chủ quyền của đất nước mình, người dân Việt Nam đã hô hào nhau biểu tình để phản đối hành động bá quyền của Phương Bắc.

“Phải làm gì hỡi những thế hệ trẻ yêu nước, cha ông chúng ta đã phải hy sinh bao nhiêu xương máu để bảo vệ từng tấc đất Việt Nam yêu dấu Nhiệm vụ chúng ta phải bảo vệ nó.” Một trong những lời kêu gọi đi biểu tình chống trung quốc phổ biến ngày 7 tháng 12, 2007 trên một số Blogs nói. “Hãy tham gia vào biểu tình chống lại động thái Quốc Vụ Viện Trung Quốc vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để trực tiếp quản lý ba quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa.”

Lời kêu gọi này thúc giục: “Nếu bạn tham gia, hãy tập trung tại: Ðại sứ quán TQ tại Hà Nội, số 46 Hoàng Diệu. Ở Tp.HCM, tổng lãnh sự quán CHND Trung Hoa 39 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 đúng 9 giờ sáng ngày Chủ Nhật 9/12/2007, đem theo biểu ngữ, quốc kỳ.”

Hàng trăm người đã đến biểu tình trước các cơ sở sứ quán là tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn sáng Chủ Nhật 9 tháng 12. Họ không bị lực lượng công an cảnh sát CSVN cấm cản nhưng giới hạn không cho tiến sát hàng rào của các cơ sở này. Cuộc biểu tình cũng chỉ kéo dài được khoảng hai giờ thì bị công an xua đuổi, giải tán.

Một thanh niên thuật lại chuyến biểu tình này ở Sài Gòn trên mạng: “Các bạn thanh niên chúng tôi giương cao cờ tổ quốc, một số ít khẩu hiệu mang theo; hát vang Quốc Ca, Dậy Mà Ði, Lên Ðàng, Rừng Núi Dang Tay..., đọc bản Nam Quốc Sơn Hà của cụ Lý Thường Kiệt, hô to những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, đòi Trung Quốc trả lại Hoàng Sa-Trường Sa...”

Ngày hôm sau, Trung Quốc cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng đả kích và đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải cấm các cuộc biểu tình như thế xảy ra trong tương lai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.

Thay vì bệnh vực dân chúng biểu lộ lòng yêu nước, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao CSVN, Lê Dũng, vội vàng chống chế rằng cuộc biểu tình “chưa được phép” của nhà nước. Dịp này, ông Dũng còn giải thích thêm rằng “các lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con giải tán”.

Một tuần sau đó, người trong nước lại biểu tình chống Trung Quốc. Lần này, lực lượng công an cảnh sát CSVN đông đảo hơn, ngăn chặn các ngả đường dẫn đến tòa đại sứ và tổng lãnh sự quán Trung quốc.

Ðến cuộc biểu tình ngày 23 tháng 12, 2007 và các ngày cuối tuần kế tiếp thì bị cấm hoàn toàn. Lực lượng công An CSVN biết trước thời gian, địa điểm tụ tập của các người đi biểu tình nên đã chuẩn bị sẵn một lực lượng đông đảo gấp nhiều lần để ngăn chặn trước khi cuộc biểu tình hình thành. Ngay cả các hàng ăn, quán cà phê gần các khu vực có thể có biểu tình cũng bị vạ lây. Họ bị buộc phải đóng cửa.

Tại Sài Gòn, một số người đi biểu tình đã bị đánh, bị bắt thẩm vấn. Trong số đó có nhà báo tự do Hoàng Hải, bà Tạ Phong Tần, một số sinh viên. Hà Nội có Luật Sư Lê Quốc Quân, Hải Phòng có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một số thanh niên, sinh viên.

Với nhiều nhà đầu tranh dân chủ, họ đã bị hàng chục công an canh gác quanh nhà và cấm họ bước chân ra đường.

“Họ dọa tôi là nếu bước chân ra đường là tôi bị đánh”, ông Phạm Văn Trội, một thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam cư ngụ tại tỉnh Hà Tây cho hay. Có ngày ông còn bị cúp cả điện để ông không còn sử dụng được Internet.

“Có đêm, họ còn bắt mở cửa kiểm tra hộ khẩu, lục soát khắp nhà gần chục lần nên không ai ngủ được”, ông nói.

Ông có hay mỗi khi có tin tức biểu tình hay có viên chức ngoại quốc cao cấp nào, nhất là từ phía Hoa Kỳ, đến Việt Nam, ông đều bị nhà cầm quyền CSVN cho công an canh giữ chặt chẽ mấy ngày liên tiếp. Khi nào tình hình yên đi thì công an mới rút đi.

Phản ứng về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền và cách đối phó của nhà nước, ông Lê Hồng Hà, một viên chức cao cấp ngành công an CSVN nghỉ hưu và đấu tranh dân phát biểu trên mạng BBC: “Chiếm đất, chiếm biển bất chấp các qui ước của công ước Luật biển, lại còn đòi hàng xóm ‘cần có biện pháp hữu hiệu để chấm dứt tình trạng này, phòng việc quan hệ song phương bị tổn hại’, thì những người ít hiểu biết cũng nhận ravà xếp loạỳi hành vi này là của kẻ cướp đang cậy thế nước lớn.

Năm 2005, những ngư dân Thanh Hóa đang trong vùng biển Việt Nam, treo cờ Việt Nam trên thuyền, bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công làm chết 9 người và bắt đi 8 người sống sót, cũng “được” phát ngôn ngoại giao Trung Quốc hùng hổ vu cho là “hải tặc”. Chỉ đến khi bị chỉ trích là vô đạo lý, thì họ mới lấp liếm bằng phiên tòa không ra tòa, để “trục xuất” ngư dân ta.

Những hành xử như vậy giống như kiểu Goebbels đã làm kiểu 70 năm trước. Vì thế nếu chúng ta không lên tiếng thì họ sẽ lấn tới. Có thể vài cuộc biểu tình không giải ngay được vụ việc, nhưng luôn luôn thể hiện được ý chí của chúng ta, và lưu dấu ấn cho đời sau đến khi giải được vụ việc. Ta hãy xem trên Google Map, những đường biên giới màu đỏ giữa Trung Quốc với lân bang vẫn còn đó, và chắc chẳng ai bỏ cuộc.

Tôi cảm ơn các bạn trẻ đã thể hiện ý chí của ta vào thời điểm khó khăn này. Các bạn đừng buồn khi thấy một vài người nào đó thờ ơ với các bạn. Và tôi thiển nghĩ, nếu ai không góp được gì thì cũng đừng làm các bạn trẻ ấy buồn.”

Hơn một trăm đoàn thể, hiệp hội cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đã cùng ký tên chung trên một bản tuyên ngôn phản đối Trung Quốc qua vụ thành lập thành phố Tam Sa. Các cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tổ chức biểu tình chống Trung Quốc trước các cơ sở ngoại giao của Bắc Kinh.

Những gì được đọc qua các trang báo mạng cá nhân (Blogs) tiếng Việt, người ta thấy tâm tình người Việt Nam vẫn còn giận dữ trước hành động của Trung Quốc. Cuộc biểu tình dự trù tổ chức vào ngày Thứ Bảy 19 tháng 1, 2008 có thể sẽ bị ngăn chặn tới tối đa để không xảy ra, theo sự dự liệu của một nhóm tổ chức ở trong nước.

“Vừa nhận được tin khẩn từ Hà Nội rằng sau những lời ‘quở trách’ của Trung Quốc, chính quyền Việt Nam sẽ hành động quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn cuộc biểu tình ngày 19/1/2008”, một blog đưa tin. Ðể hy vọng không bị đàn áp, nhóm tổ chức đề nghị: “Mọi người tham gia biểu tình, tuần hành phải tuyệt đối ôn hòa, không bạo động, không có bất kỳ hành động nào quá khích. Tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông - biểu tình đứng, ngồi, tuần hành trên hè phố, không đi xuống lòng đường. Hạn chế mọi va chạm với lực lượng quân đội, công an, an ninh, mật vụ. Nếu có va chạm, cần hòa nhã (nhưng cương quyết) giải thích và đối thoại...”

Hồi tháng 12, 2007, thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo CSVN phổ biến đến các trường đại học, cao đẳng và trung học bản công điện buộc phải kiểm soát, kiềm chế từ học sinh sinh viên đến viên chức, giáo chức nhà trường, không được tham dự các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Nghe tin sắp có biểu tình, một nhóm gồm 4 nhà giáo tham gia đấu tranh dân chủ hóa đất nước đã phổ biến một bức thư chung hỗ trợ cuộc biểu tình vì cho rằng đây chỉ là hành động bày tỏ lòng yêu nước.

“Là những nhà giáo đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ cho nền giáo dục nước nhà, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định trên của tất cả các em, những việc làm đó hoàn toàn là hợp hiến, hợp pháp... và với những suy nghĩ đạt đến độ chín như các em hiện nay thì việc nhận rõ việc biểu tình, tuần hành một cách ôn hòa là hành động đứng bên cạnh chính phủ, đứng bên cạnh nhân dân để giải quyết công việc chung của tổ quốc.” Bốn nhà giáo Nguyễn Văn May, Nguyễn Thượng Long, Vũ Hùng và Phan Văn Hùng viết trong bức thư được phổ biến rộng rãi trên Internet. “Vừa qua có một số văn bản, công văn của một vài trường đại học, hay của Bộ Ðại Học... gửi đến các em nhằm mục đích ngăn cản sự cống hiến công sức, trí tuệ của lớp trẻ cho đất nước, nhưng như các em biết đấy, các văn bản này hoàn toàn không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không thể dùng các văn bản này để cấm đoán các quyền cơ bản của con người đã được quy định trong hiến pháp và các tuyên ngôn về nhân quyền mà nước ta đã ký kết.”

Tin cùng chủ đề