Sun04212019

Last update05:25:09 AM

Back Trang Chính Sự Kiện Sự Kiện Nổi Bật Hoàng Sa - Trường Sa Tường thuật của người chứng kiến công an CSVN khám nhà người "trốn thuế"

Tường thuật của người chứng kiến công an CSVN khám nhà người "trốn thuế"

Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải bút hiệu Hoàng Hải có trang mạng cá nhân “Ðiếu Cày”Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải bút hiệu Hoàng Hải có trang mạng cá nhân “Ðiếu Cày”SÀI GÒN - Nhà báo tự do Hoàng Hải, tức người viết báo mạng cá nhân Ðiếu Cày, đã bị công an CSVN tống giam hôm 21 Tháng Tư 2008 sau khi đã lục lọi, xét nhà rồi loan báo tội danh là “trốn thuế”. Hình bên: Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải bút hiệu Hoàng Hải có trang mạng cá nhân “Ðiếu Cày”.

Ông là một trong những người biểu tình chống Trung Quốc qua vụ Bắc Kinh ngang nhiên thành lập thành phố Tam Sa trên biển Ðông mà trong đó lại gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ông cũng biểu tình chống Olympic Bắc Kinh hồi Tháng Giêng.

Vì sợ ông tiếp tục tham dự biểu tình khi đuốc Olympic Bắc Kinh Hè 2008 được chạy tiếp sức ở Sài Gòn ngày 29 Tháng Tư 2008 tới đây, CSVN đã bắt giam ông với một cái cớ khác để tránh sự đả kích, lên án của thế giới.

Dưới đây là bài tường thuật tóm tắt cảnh xét nhà ông Hoàng Hải được phổ biến trên tờ “Dân Báo” một báo mạng của “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” mà Hoàng Hải là một thành viên.

Dân Báo: Chuyện được người chứng kiến từ đầu đến cuối việc khám xét nhà ở của nhà báo tự do Hoàng Hải (tức blogger Ðiếu Cày) ngày 21 Tháng Tư 2008 ghi lại.

Trước cửa ngôi nhà số 57 phố Phạm Ngọc Thạch, quận 3 là một đám đông lố nhố. Ðủ loại: áo xanh, áo vàng, thường phục... Người đang đập cửa ầm ầm là ông Bé Tám thuộc công an phường 6, quận 3, và ông Hiền, nguyên phó trưởng phường, trước đây là công an khu vực. Bà Tân, chủ nhà, ra mở cửa. Bà là vợ của nhà báo tự do Hoàng Hải (tức blogger Ðiếu Cày). Họ đều không phải là những người xa lạ, cùng trong một khu phố, đều biết nhau cả.

Lúc đó là 15 giờ, ngày 21 Tháng Tư 2008.

Trong khi bà Tân tiếp chuyện ông Hiền, ông Tám bước ra gọi những người còn đứng ngoài vào...

Bây giờ tôi mới biết họ là ai. Ðủ mọi thứ người của nhà nước: PA35 (phòng an ninh của công an thành phố), công an kinh tế, công an phường 6 quận 3, công an phường 8, quận 3, công an chìm vận thường phục, ngoài ra còn có mấy cameraman cũng của công an, đại diện tổ dân phố, đại diện ban quản lý chung cư... Tất cả đám người ấy ùa vào nhà như một cơn lũ...

Vừa bước vào trong, người dẫn đầu lập tức lên giọng quát lác, đập bàn đập ghế... cố ý cho mọi người ta biết ông ta – ông Thành - là người có chức quyền cao nhất trong những người có mặt. Về sau mới biết ông chỉ là người của công an kinh tế. Một người khác áp giải ông Nguyễn Văn Hải (Hoàng Hải/Ðiếu Cày) vào, đọc cùng một lúc 4 lệnh trong đó có lệnh truy tố ông Hải và vợ là bà Tân vì tội... trốn thuế, và lệnh khám nhà.

Cuộc khám xét chưa bắt đầu thì một người mặc thường phục, được biết tên là Long, người của PA35 hùng hổ tiến vào chỉ trỏ cho nhân viên của mình lục lọi trong nhà trong khi chưa có mặt nhân chứng nào. Ông Hải (Ðiếu Cày) bình tĩnh nhắc ông Long phải giữ đúng thủ tục như luật định...

Trước cảnh tượng đó bà Tân gần như ngất xỉu... Ðứa con trai chạy đi chạy lại vừa chứng kiến việc khám nhà vừa chăm lo cho mẹ và bố cũng trong tình trạng rất yếu vì đang bị tiêu chảy. Còn ông Long nọ thì cứ thao thao bất tuyệt trước mấy ống kính rằng cuối cùng ông đã tóm được tên phản động Hoàng Hải (tức Ðiếu Cày), quên bẵng rằng lệnh tạm giữ ông Hải không có cái tội danh ấy. Ông Long tỏ ra rất hả hê, vui sướng, cứ như là ông ta có tư thù từ kiếp trước với người bị bắt. Sau khi lục lọi, khám xét từ trong ra ngoài, các nhân viên công lực gom lại một đống những thứ họ thu được: máy tính, điện thoại di động, máy ảnh, các đĩa CD nhạc, mấy cục pin tiểu, pin thường, và một số giấy tờ về nhà cửa...

Những người chứng kiến tự hỏi: phải chăng mấy cục pin cũng liên quan đến tội trốn thuế của người bị bắt? Hoàn tất việc khám xét ngôi nhà 57 Phạm Ngọc Thạch, đội ngũ công an đông đảo rùng rùng áp giải ông Ðiếu Cày và đứa con trai đến ngôi nhà 84D Trần Quốc Toản, cũng là nơi ông Ðiếu Cày thường ở, mặt tiền cho thuê, nhưng người thuê sợ công an quá đã vội vã dọn đi rồi. Lúc này trời đã hơn 17 giờ, trời đã nhá nhem tối, khi con trai Ðiếu Cày mở cửa cho họ vào thì họ chỉ đạo giám sát thằng bé ở bên ngoài để họ khám xét bên trong.

Tại ngôi nhà này mọi sự diễn ra đơn giản hơn, lệnh khám nhà được đọc qua quýt với sự chứng kiến của số người ít hơn – hầu hết bọn họ ở vòng ngoài để trò chuyện bên ly cà phê, phì phèo thuốc lá... Trong nhà, dù có ít khán giả, ông Long vẫn hùng hổ quát lác, chỉ trỏ, sai phái... Ở đây, tang vật cũng ít. Trong tủ của ông Ðiếu Cày chỉ có vài bộ áo quần, đôi dép cao su đứt quai, kỷ niệm một thời chủ nhân của chúng đi bộ đội, mấy gói mì rẻ tiền...

Tội thật sự của Ðiếu Cày, do chính miệng ông Long nói ra ở đây và với những người bạn Ðiếu Cày mà ông thẩm vấn, là tội “phản động”. Là do Ðiếu Cày đã dám xuống đường cùng với mấy người bạn biểu tình chống Trung Quốc xâm lược (ngày 19 Tháng Giêng vừa qua) khi chúng ngang nhiên thành lập đơn vị hành chính Tam Sa trên đất đai của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hôm nay, vì công việc mà tôi được tận mắt thấy con người dũng cảm này. Trong đôi mắt ngời sáng trên gương mặt ông tôi đọc được hai chữ ‘Không Sợ’...

(Theo NV)