Thu06202019

Last update05:25:09 AM

Back Trang Chính Sự Kiện Sự Kiện Nổi Bật Tiền Polymer Vụ hối lộ 10 triệu đô Úc: Báo Úc đòi điều tra, VN ‘khó nói lắm'

Vụ hối lộ 10 triệu đô Úc: Báo Úc đòi điều tra, VN ‘khó nói lắm'

Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty CFTD, bị báo Úc The Age tố đứng làm bình phong nhận tiền hối lộ cho đám quan chức VN để công ty Securency (Úc) trúng thầu in tiền giấy nhựa polymer. Ngày 10 Tháng Mười, 2009 báo điện tử “Ðảng CSVN” có bài ca ngợi hết mình về sự thành công của ông Lương Ngọc Anh và công ty CFTDLương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty CFTD, bị báo Úc The Age tố đứng làm bình phong nhận tiền hối lộ cho đám quan chức VN để công ty Securency (Úc) trúng thầu in tiền giấy nhựa polymer. Ngày 10 Tháng Mười, 2009 báo điện tử “Ðảng CSVN” có bài ca ngợi hết mình về sự thành công của ông Lương Ngọc Anh và công ty CFTDTổng thanh tra và Phó tổng thanh tra chính phủ Việt Nam có hai giọng khác nhau về cùng một vụ việc liên quan đến nghi vấn ăn hối lộ của quan chức để in tiền giấy nhựa polymer thay thế dần tiền giấy bị làm giả quá nhiều.

Ông Tổng Thanh Tra Trần Văn Truyền thì nói các tin do báo Úc khui ra chỉ dùng để “tham khảo” trong khi ông Phó Tổng Thanh Tra Mai Quốc Bình có vẻ thành thật hơn nên nói vụ việc này “khó nói lắm.”

Ngày 30 Tháng Mười, 2009, báo The Age ở Úc lại tiếp tục khui vụ hối lộ cho quan chức Việt Nam để in tiền giấy nhựa cho nước này từ năm 2001. Ðiểm chính của bài viết này nói nhiều về cá nhân ông Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty Phát Triển Công Nghệ (viết tắt là CFTD) ở Hà Nội.

Người ta biết muốn có các hợp đồng béo bở, các công ty ngoại quốc phải thương thuyết và ký hợp đồng với các công ty bình phong, cơ sở kinh doanh có cái vỏ tư nhân nhưng thật sự là nhận tiền của hối lộ của các công ty nước ngoài rồi chuyển lại cho những kẻ thụ hưởng thật sự (tức quan chức cao cấp trong hệ thống đảng và nhà nước CSVN).

Bài báo của The Age cho rằng nếu không có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống quyền lực và công an, Lương Ngọc Anh không thể có được các hợp đồng mua sắm vừa lớn vừa “nhậy cảm” từ in tiền đến trang bị kỹ thuật cho công an, trang bị quốc phòng.

Báo The Age dẫn lời một vị cựu đại sứ Úc tại Việt Nam nói chính phủ Úc cũng như Ngân Hàng Trung Ương Úc (qua công ty Securency) không thể không biết (qua tin tức tình báo của Úc) Lương Ngọc Anh là ai. Bởi vậy, cựu Ðại Sứ Broinowski đặt nghi vấn đạo đức trong vấn đề kinh doanh này.

Lương Ngọc Anh và công ty CFTD không phải là một cá nhân và công ty có tiếng tăm gì lớn ở Việt Nam trước khi có vụ tai tiếng in tiền polymer bị xì ra. Cũng từ báo chí trong nước, giữa năm 2007, người ta mới thấy xuất hiện một nhân vật khác. Lê Ðức Minh, con trai ông Lê Ðức Thúy (hồi đó ông Thúy là Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước), làm giám đốc công ty Banktech, một công ty con của CFTD.

“Việc anh Lê Ðức Minh, con ông Lê Ðức Thúy, Thống đốc NHNN có thời gian làm việc hơn 2 tháng (từ Tháng Giêng đến Tháng Ba, 2002) cho Cty Banktech (một công ty con của CFTD) và việc hai Cty này tham gia vào quá trình thực hiện bộ tiền mới và cung cấp vật tư, thiết bị cho việc in tiền, tuy không trái quy định của pháp luật, nhưng đã gây nghi ngờ về sự khách quan, minh bạch, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thống đốc NHNN.” Căn cứ theo bản phúc trình của Phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ CSVN Lê Tiến Hào, trên báo Lao Ðộng ngày 6 Tháng Sáu, 2007, ngoài những khuất tất và lộng quyền của ông Lê Ðức Thúy (như qua mặt cả thủ tướng trong một số quyết định in tiền polymer).

Báo Úc nói số tiền đã chuyển trả cho công ty CFTD của Lương Ngọc Anh là $12 triệu đô la. Số tiền này được chuyển vào một trương mục ở Thụy Sĩ. Nếu có các cuộc điều tra chi tiết về đường đi sau đó của số tiền vừa nói, người ta sẽ biết ai là người thụ hưởng.

Theo báo The Age, hầu hết các công ty Việt Nam mà các nhà cung cấp ngoại quốc thảo luận để bán hàng hay cung cấp dịch vụ, đều có các mối quan hệ trong những hình thức nào đó với nhà cầm quyền.

“Nếu ở Úc, dàn xếp với CFTD là dàn xếp với ổ tham nhũng, nhưng đó lại là cách được áp dụng ở Việt Nam.” Một nguồn tin từ Bộ Ngoại Giao Úc nói với báo The Age.

Ðó là ý kiến của viên chức Ngoại Giao Úc, nhưng ở Việt Nam, ông Tổng Thanh Tra Chính Phủ Trần Văn Truyền có cách nhìn vấn đề đó khác. Sau khi cho hay vụ tai tiếng ăn hối lộ để cho công ty Securency (Ngân Hàng Trung Ương Úc làm chủ 50%) trúng mối in tiền giấy nhựa polymer “đã được Thủ tướng giao cho cơ quan công an điều tra.” Ông Truyền nói và được báo điện tử VietnamNet ngày 2 Tháng Mười Một, 2009 dẫn lời như sau:

“Tất cả những thông tin phía Úc đưa mang tính chất tham khảo, khi tiếp nhận thì chúng ta phải xem xét rất đúng nguyên tắc. Thậm chí, có thể theo nước ngoài, người ta nói căn cứ đó là đủ, đó là phạm tội nhưng theo quy định pháp luật của Việt Nam như vậy chưa chắc đã phạm tội vì chưa đủ chứng cứ.”

Dịp này, ông hé lộ qua một ví dụ cho biết, “Tôi nói ví dụ thêm như vụ 56 công ty Mỹ nói đã đưa hối lộ cho các quan chức Việt Nam thế nhưng bây giờ là đưa cho ai, đưa cụ thể như thế nào, phải có các dữ liệu để chứng minh, chứ không thể nghe phía Mỹ nói như thế là mình cũng bảo có ngay được.”

Hơi khác với ông tổng thanh tra, ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh Tra Chính phủ trả lời trên điện thoại cho báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) những lời rất “ấn tượng.”

Ông Truyền thì nói vụ việc đã chuyển cho công an điều tra nhưng ông Bình khi bị SGTT hỏi, “Chính phủ có chỉ đạo làm rõ thông tin (báo Úc nói) này không, ông Bình lại nói, “Tôi chưa biết. Cái này khó. Nhưng tôi nghĩ, khi có thông tin chính thức thì chắc chắn chính phủ sẽ chỉ đạo làm rõ thôi. Vụ này tôi biết cũng chưa thông tin đến thanh tra chính phủ, nếu có chúng tôi sẽ thông tin cho (phóng viên).”

Khi được SGTT hỏi, “Theo những gì báo Úc đưa thì một số cán bộ ở ta có tài khoản ở các ngân hàng nước ngoài. Trong nỗ lực chống tham nhũng, ta có ý định làm rõ điều này không và có quy định gì về bắt buộc kê khai, kiểm soát các tài khoản đó không?”

Ông Bình trả lời rằng, “Cái này thì lâu nay tôi cũng chưa nhận được bất cứ một sự chỉ đạo, một sự triển khai nào để mà nói về vấn đề này. Ðương nhiên là hiện nay, ta cũng có quy định khi kê khai tài sản cũng phải kê khai rõ là trong nước tài sản anh có bao nhiêu, ngoài nước có bao nhiêu. Nhưng đó là quy định thôi. Chứ thực sự người nào có hay không có thì cũng chưa có nắm được thực hư thế nào. Vấn đề này nó cũng nhạy cảm mà nó khó lắm. Nếu vụ này mà không làm cụ thể, làm qua loa đại khái thì không thực hiện được ý chung của luật (luật phòng chống tham nhũng).”

Trong một cuộc hội thảo về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, ngày 28 Tháng Mười Một, 2008 (trước khi diễn ra cuộc họp các nhà tài trợ công bố các khoản tín dụng cấp cho Việt Nam tài khóa 2009), có sự tham dự của đại diện một số tòa đại sứ ngoại quốc và viên chức một số định chế quốc tế tài trợ cho Việt Nam, tham vụ Tòa Ðại Sứ Hòa Lan tại Việt Nam, Beng Van Loosdlecht, phát biểu, “Chúng tôi đang có cảm nhận là thế cờ chống tham nhũng đã đảo ngược, bị sai lệch. Con cá bé bị bắt, con cá to lại lọt lưới.”